|
Chiều thứ 7, vẫn những chiều thứ 7 quen thuộc… Một mình tôi với ly café trong góc khuất ở một quán ven đường, nhìn dòng người lần lượt đi qua mà như thấy nuối tiếc một cái gì xa xăm lắm, mông lung lắm… cái chân muốn đi, muốn hòa vào dòng người.
|
|
|
Mình tự trách mình không đủ bản lĩnh và sự tự tin cần thiết để giữ chân người ấy. Tình yêu vốn vậy, nó muốn đi thì trước sau gì thì nó cũng đi. Chúng ta có quá ít thời gian để tìm hiểu nhau. Bởi vậy tình yêu của chúng mình – nó dễ đến nên dễ đi, đúng vậy không em?
Ừ thì qua một lần vấp ngã mình lại lớn nhiều hơn, chính chắn hơn và hiểu hơn thế nào là một tình yêu thực sự. Dù tự lừa dối không chấp nhận sự thật đau lòng, nhưng sự thật cuối cùng vẫn là em đã xa tôi… Có người nói rằng: yêu đã khó mà giữ được tình yêu lại càng khó hơn, tới giờ tôi mới thấm thía câu nói đó.
Về phòng, vẫn thèm một ly café vô cùng. Tự pha lấy một ly mà tưởng như đang tự an ủi mình. Ly café nhỏ từng giọt, nhạc Trịnh mơ hồ buồn, nỗi nhớ trong lòng có lúc nhói lên mà có lúc như đã nằm yên trong giấc ngủ mỏi mệt… Nhạc Trịnh làm mình như nhận ra thế nào là một tình yêu.
Café hôm nay sao đắng quá. Cái vị đắng tôi vốn quen và “nghiện” rồi mà sao hôm nay lạ lẫm như mới uống lần đầu.Thì cũng cái vị đắng mà ngày nào em uống rồi nhăn mặt không uống nữa, giờ này em đâu rồi để cafe đắng mình tôi uống giữa đời?
Tôi không trách em đâu, không hợp nhau thì chia tay chỉ là chuyện sớm muộn. Chúc em tìm được một người như em hằng mong muốn và yêu bằng một tình yêu đích thực! Hãy luôn hạnh phúc và vui vẻ em nhé.
Còn tôi, tôi cũng hi vọng một ngày nào đó sẽ có người cùng tôi thưởng thức café đắng - lắng nghe hương vị đậm đà của cafe và cả cái hương vị đậm đà của một tình yêu đích thực.
Trần Phong -4C2